TẤM LÒNG CỦA BỐ MẸ

TẤM LÒNG CỦA BỐ MẸ

- in Gia Đình, Những Câu Chuyện Hay, TIN MỚI
1698
0
rthtfh2

TẤM LÒNG CỦA BỐ MẸ

Chiếc tàu thủy khởi hành từ cảng Thần Hộ đến bến Bắc Hải, khi từ vùng biển Lãn Hộ đến Chí Ma, trong đám đông tụ tập trên khu A, có 1 người tuổi gần 40, ăn mặc rất sang trọng, khiến nhiều người phải để ý đó chính là Cao Quý phu nhân. Bên cạnh bà còn có một người hầu gái già và một cô tỳ nữ.

Cách chỗ của Cao Quý phu nhân không xa, có một người đàn ông trông nghèo khổ khoảng bốn mươi tuổi. ông ta cũng khiến người ta phải chú ý vì ông ta mang theo ba đứa con, đứa lớn mới được 7 tuổi, trông đứa nào cũng rất thông minh đáng yêu nhưng quần áo của chúng thì đứa nào cũng lấm lem bùn đất.

Không hiểu vì lẽ gì mà Cao Quý phu nhân luôn đưa mắt để ý đến cha con bọn họ. Sau đó, bà nói điều gì đó với người hầu gái già, người hầu gái già liền bước đến bên người đàn ông nghèo đó bắt chuyện:

“Ông có đông con, thật là vui ông nhỉ!”

“Cũng không hẳn như thế. Nói thật, tôi còn một đứa đang bú sữa nữa. nghèo mà con cái nhiều thì khổ lắm. Nói ra sợ bà cười, vợ chồng chúng tôi thật ra không thể nuôi nổi bốn đứa con này nữa nhưng cũng không nỡ bỏ đi đứa nào cả. chính vì vậy mà sáu người nhà tôi đều phải dạt đến bến Bắc Hải để kiếm việc làm.”

“Tôi có chuyện này muốn thương lượng với ông, gia chủ của tôi là một quan chức ở bến Bắc Hải, nhà rất giàu có, tuổi đã quá 40 nhưng lại không có một mụn con. Phu nhân ssai tôi đến thương lượng với ông xem có thể nhận một trong số những đứa con của ông về làm con nuôi không biết có được không? Nếu được, phu nhân sẽ đưa cho ông một khoản tiền gọi là để tạ ơn”.

“Nếu được như thế thật là tốt quá! Nhưng tôi vẫn phải bàn bạc lại với mẹ của lũ trẻ đã rồi mới có thể quyết định được”.

Tầm chiều tối, khi tàu thủy đi vào bến Tương Mô, người đàn ông đó cùng vợ dắt theo đứa con trai cả đến phòng của phu nhân.

“Mong bà hãy nhận thằng cu này!”

Rồi hai vợ chồng nhận tiền, rời khỏi phòng của phu nhân trong nước mắt.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tàu thủy đi qua giữa đảo, người đàn ông cùng thằng con trai thứ hai 5 tuổi xuất hiện ở phòng của bà phu nhân.

“Tối qua hai vợ chồng tôi đã bàn bạc kỹ càng rất lâu, bất kể nhà nghèo đến đâu cũng phải để thằng cả ở lại để kế tục gia nghiệp. cho thằng cả đi, bất kể nói như thế nào cũng không phải đạo. Nếu bà cho phép, chúng tôi xin đem thằng thứ hai đến để đổi thằng cả!”

“Không sao, được mà!” Quý phu nhân trả lời một cách vui vẻ.

Đến chiều hôm đó, người mẹ lại dắt theo đứa con gái 3 tuổi đến phòng Quý phu nhân với vẻ mặt thật khổ sở, ngại ngần:

“Theo lý mà nói thì chúng tôi không nên gây thêm phiền phức cho bà nữa. Đứa con trai thứ hai của chúng tôi có tướng mạo, gọng nói lại giống như đúc với mẹ chồng đã quá cố của tôi, đem nó cho bà, tôi luôn cảm thấy cứ như mình đã chối bỏ mẹ chồng vậy, như thế thì thật là có lỗi với chồng tôi. Hơn nữa, nó đã 5 tuổi rồi, đã bắt đầu có thể nhớ được mọi chuyện rồi, nó đã có thể hiểu là chúng tôi chối bỏ nó như thế nào. Mà như thế thì thật là đáng thương quá. Nếu bà cho phép, tôi muốn đem đứa bé gái này để đổi lấy thằng thứ hai đó”.

Quý phu nhân vừa nghe thấy bảo muốn đem đứa bé gái để đổi lấy bé trai, trong lòng đã có chút không vừa ý, nhưng thấy bộ dạng khổ sở của người mẹ đành phải đồng ý.

Đến sáng ngày thứ 3, khi tàu thủy sắp cập bến Bắc Hải, hai vợ chồng nọ lại xuất hiện trong phòng của Quý phu nhân, không nói được câu gì mà chỉ buông tiếng khóc.

“Hai người sao vậy?” Quý phu nhân gặng hỏi vài lần như vậy.

Người bố nghẹn ngào nói: “Xin lỗi bà. Tối hôm qua cả đêm chúng tôi không thể nào chợp mắt nổi, đứa bé còn nhỏ quá, thật không nỡ. Đem một đứa bé chưa biết chuyện gì cho người khác, làm cha mẹ như chúng tôi thấy thật là tàn nhẫn. chúng tôi xin được trả lại tiền cho bà, xin bà trả lại con cho chúng tôi. Đem con đi cho người khác, thà rằng cả nhà chúng ta cùng nhau chịu đói, chịu khổ”.

Quý phu nhân nghe mà nước mắt thương cảm cũng rơi theo:

“Chỉ tại ta mà ra cả, dù ta không có con nhưng ta cũng hiểu được tấm lòng làm cha mẹ. Ta thật ngưỡng mộ ông bà. Ta sẽ trả con cho ông bà, nhưng khoản tiền đó xin ông bà hãy giữ lại, xin hãy coi nó là khoản tiền cảm tạ cho tấm lòng làm cha mẹ của ông bà và tiền vốn khi làm việc ở bến Bắc Hải này”.

loading...

About the author

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

LÀM ĐẸP KHÔNG MẤT TIỀN TỪ ĐÁ LẠNH

Làn da trở nên đẹp và săn chắc