BỨC THƯ MẸ GỬI CON GÁI

BỨC THƯ MẸ GỬI CON GÁI

- in Gia Đình, Những Câu Chuyện Hay, TIN MỚI
894
0
rthtfh3

BỨC THƯ MẸ GỬI CON GÁI

Mary yêu quý của mẹ!

Hôm qua bố mẹ đã dọn hết tất cả những đồ dùng thời thơ ấu của con rồi. Con đã 13 tuổi, hơn nữa con cũng nói đây đúng là lúc nên làm công việc đó. Vì thế, tất cả những đồ chơi mà có thể khiến cho người ta khi nhìn thấy sẽ biết ngay đó là “căn phòng cảu một cô bé nhỏ” như phòng búp bê, nôi, đồ chơi điện tử và nhiều thứ khác, tất cả đã được dọn cất vào nhà kho. Căn phòng của con nên dán một vài loại họa báo, chồng một số băng đĩa, điều đó sẽ khiến căn phòng của con trông có vẻ giống người lớn hơn.

Con là con gái thứ ba của chúng ta, vì thế mà mẹ thấy lời tuyên bố của mẹ và cha con không có gì là đột ngột cả, điều duy nhất khiến cho mẹ cảm thấy kinh ngạc chính là sao việc này lại đến nhanh như thế. Chẳng phải con mới sinh ra không lâu sao? Từ lúc nào con bắt đầu không sợ bóng tối nữa nhỉ? Lần cuối cùng chúng ta cùng chơi trò bịt mắt bắt dê cách đây bao lâu nhỉ? Mẹ vẫn còn nhớ khi đó con thường hay nói to lên rằng: “mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Con đến đây”.

Thế mà bây giờ, con không cần biết bố mẹ đã chuẩn bị xong hay chưa, cứ nói đến là đến. Nói con còn nhỏ thì cũng không còn nhỏ nữa, mà nói lớn thì cũng không hẳn. Trong con chứa đựng đầy mâu thuẫn, khát vọng được đặt chân vào một nơi quen thuộc và an toàn, bước vào một thế giới đầy thử thách và mới mẻ.

Mary của mẹ à, ý của mẹ là: trong khoảng vài năm nữa, con sẽ cảm thấy rất lạ, rằng tại sao bố của con và mẹ lại hiểu biết ít về trào lưu đến như vậy. Tất cả những gì mẹ thích, rất có thể con lại cảm thấy chán ghét; khi bố mẹ cùng ngồi nói chuyện phiếm cùng với bạn của con, có thể lúc đó con cảm thấy khó xử; khi mẹ nói con “không được phép” làm một chuyện gì đó, có thể con sẽ lập tức  nói với mẹ rằng, tất cả những thanh thiếu niên khác đều được phép làm những chuyện như thế.

Kết cục, có lúc con sẽ cho rằng chúng ta là những ông bố bà mẹ ngu xuẩn nhất, hẹp hòi nhất, không công bằng nhất trên thế gian này. Mẹ nghĩ chuyện đó không quan trọng, bởi vì bố mẹ yêu con nhiều biết bao, cho dù có lúc con không thích bố mẹ nhưng chúng ta đều không để ý đến. Cũng có lúc, khi bố của con và mẹ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, chúng ta rất muốn nói: “Thế thì con cứ làm đi, con muốn thế nào thì làm như thế”. Thế nhưng, khi nghĩ đến những đứa trẻ không nhận được sự quan tâm của cha mẹ mà trở thành những phần tử như thế nào, bố mẹ lại cảm thấy lạnh xương sống, phải nuốt những lời chực trào ra đó vào trong lòng. Bố mẹ đều là những người có tư tưởng thủ cựu, luôn tin tưởng cuộc sống chính là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng và cần phải bồi dưỡng thêm, mà giáo dục con cái chính là thiên chức của người làm cha làm mẹ.

Có lúc cũng vì như thế mà trách nhiệm của cha mẹ cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì bố mẹ biết con đường để người ra trưởng thành có thế sẽ không có ai đi cùng làm bạn, bố mẹ không thể dắt tay con đi vạch ranh giới an toàn này đến một nơi khác được, con đường đó chỉ có thể một mình con tự đi mà thôi, ngay cả khi con muốn bố mẹ rời xa, chúng ta vẫn có thể hứa với con một điều, đó chính là sự cổ vũ động viên không bao giờ thay đổi đối với con. Chúng ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho con, sẽ truyền những kinh nghiệm vốn có của chúng ta cho con, sẽ góp ý với con, nhưng việc con có nghe hay không, tiếp nhận hay không sẽ do chính con quyết định, việc đưa ra sự lựa chọn chính là trách nhiệm của chính bản thân con. Có lúc con người ta không khỏi nghĩ muốn lớn nhanh hơn một chút. Mary, không cần biết con có tin hay không, người mẹ già nua của con đây vẫn còn nhớ những suy nghĩ tâm tình của mình năm 13 tuổi. Lúc đó, nó gần giống như có được một lời hứa sắp thành hiện thực. Trước mắt đều là những ước mơ đang chờ để thực hiện và những người bạn mới để làm quen và cuộc sống độc lập sẽ chắp đôi cánh  và vẫy tay chào con. Cho dù con hy vọng tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong vòng một đêm, nhưng con nên nhớ, chuyện đó là không thể.

Cũng giống như lúc gần đây thôi, khi con hy vọng mẹ sẽ toàn tâm toàn ý mà nghe con nói chuyện mà lại cảm thất mẹ đang thời ơ, con sẽ dùng tay ôm lấy mặt mẹ và nhắc mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ hãy dùng mắt để nghe con nói, hãy dùng tim để nhìn con này”.

Bố mẹ học được từ con rất nhiều. Con luôn là một người lãng mạn, là một thi nhân, là một người tìm cầu vồng sau cơn mưa.

Mary, cám ơn đã đem đến cho cuộc sống của bố mẹ những niềm vui và baoa điều tốt đẹp. Mong con mãi mãi dùng cả con tim chứ không chỉ dùng mắt để nhìn mọi người.

Mẹ yêu con!

loading...

About the author

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

LÀM ĐẸP KHÔNG MẤT TIỀN TỪ ĐÁ LẠNH

Làn da trở nên đẹp và săn chắc